nhảy, những thứ khác không cần quan tâm lo lắng, người đã rõ?
Công chúa nhìn lại, chỉ thấy hai bên bờ vực cách nhau thật sự quá xa, nàng
dùng hết sức cũng nhảy không được nửa trượng, sao có thể bay vọt qua
bình nguyên kia chứ? Chỉ là Lư Vân đã nói thế, nàng không nhiều lời nữa
mà cắn răng nói:
- Được! Chỉ cần đếm đến bảy, ta sẽ dùng hết sức nhảy qua!
Lư Vân lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói:
- Chính là như vậy.
Lúc này tiếng la hét ngày càng to hơn, đám nhân mã bên dưới đã xông lên.
Có mấy tên khinh công không kém chỉ cách hai người vài thước. Lư Vân
hừ một tiếng, dùng sức khởi động cơ quan, trong thoáng chốc đá ào ào lăn
xuống. Hắn lớn tiếng hét:
- Công chúa chạy mau! Vạn lần không được quay đầu!
Công chúa sợ hãi kêu lên:
- Còn ngươi? Ngươi không đi sao?
Lư Vân quát:
- Người chỉ cần toàn tâm chạy đi, thần lập tức theo sau!
Công chúa nghe lời chạy đi, phía sau có người kêu lên:
- Công chúa muốn chạy, mau ngăn nàng lại!