Công chúa vừa đau vừa loạn trong tâm, sớm không còn nhớ chạy được bao
nhiêu bước. Trong lúc cuống quýt lại phát hiện mặt đất dưới chân biến mất,
cơ thể lập tức rơi xuống vực sâu. Nàng múa hai tay trong không trung, kêu
lớn:
- Lư tham mưu! Lư tham mưu!
Nghĩ đến bản thân đơn độc ngã xuống vực sâu vạn trượng, nước mắt bất
giác tràn mi.
Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên một thanh âm trầm thấp:
- Điện hạ đừng sợ, thần đến hộ giá.
Công chúa quay đầu nhìn sang. Không hiểu thế nào, không ngờ là Lư Vân
đang rơi xuống ngay bên cạnh. Nàng “a” một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy
hắn. Thân hình hai người liền rơi xuống một cách nhanh chóng.
Thì ra lúc nãy Lư Vân đã có dự tâm, liều mạng ngăn địch để công chúa
thoát thân, sau đó theo sau kịp lúc nhảy xuống vực sâu cùng nàng. Tính
toán đúng lúc chứ không phải là hành động lỗ mãng.
Công chúa ôm chặt Lư Vân, khóc nói:
- Lư tham mưu! Chúng ta chết cùng một chỗ!
Lư Vân lắc đầu nói:
- Thần từng hứa với Liễu đại nhân, sao có thể để công chúa chết ở Tây Vực
xa xôi này?