Công chúa hoảng sợ, đang muốn quay đầu thì nghe Lư Vân lớn tiếng nói:
- Điện hạ chạy mau! Nhất định không được quay đầu!
Công chúa nghe vậy phải cắn chặt răng, chạy được một đoạn lại nghe Lư
Vân quát:
- Đám yêu tăng các ngươi, đừng mong tiến lên!
Lại nghe La Ma Thập quát lớn:
- Tránh ra!
Sau đó là hai tiếng “bình bình” vang lên, giống như lão đã giao thủ cùng Lư
Vân. Công chúa chấn động, nhịn không được quay đầu lại. Chỉ thấy Lư Vân
đã bị La Ma Thập đá mạnh một cước khiến miệng phun máu tươi. Công
chúa khẩn trương đến nước mắt chảy dài. Lư Vân quay đầu lại kêu lên:
- Chạy nhanh! Chạy nhanh lên!
Công chúa cắn chặt răng, dùng hết sức chạy về phía trước. Trong lòng đang
đếm thì phía sau không ngừng truyền đến những tiếng hò hét cùng tiếng
binh khí va chạm. Không ngờ một bụm máu tươi từ không trung bắn thẳng
vương khắp người nàng. Công chúa nhìn máu tươi đầy tay thì giật mình lo
lắng về sinh tử của Lư Vân, nàng khóc kêu lên:
- Lư tham mưu! Lư tham mưu!
Hai mắt đẫm lệ mông lung, bỗng chốc nghe tiếng của Lư Vân:
- Nhớ kỹ! Đến bước thứ bảy, nhảy!