- Đất rung núi chuyển, trời sinh dị tượng, xem ra ông trời cố ý lưu lại mạng
nhỏ của ngươi. Nhưng chỉ cần là cẩu quan triều đình, trời giữ nhưng ta
không giữ!
Lão thét lên một tiếng điên cuồng, giơ đao chém mạnh xuống!
***
Trời đất chấn động, vạn vật đều rơi vào sợ hãi. Chỉ riêng mình công chúa là
vô cảm không phát giác. Nàng khóc đến đỏ hai mắt mới chậm rãi đứng dậy,
thất hồn lạc phách lang thang trên cao nguyên bát ngát, nhất thời không biết
phải đi về đâu. Quay lại chỗ Hà đại nhân sao? Sau đó làm gì nữa? Quay về
Trung thổ sao? Cứ như vậy cô độc một mình quay về?
Đột nhiên dưới chân vướng phải thứ gì đó như tảng đá, nàng ngã xuống
nằm dưới đất, lại lớn tiếng khóc:
- Lư tham mưu! Vì sao ngươi phải chết chứ!
Thân hình nhỏ nhắn của nàng thê lương nằm trên đất dưới ánh trăng, tiếng
khóc bi ai phút chốc truyền ra xa.
Ngân Xuyên công chúa sinh ra trong hoàng cung, từ nhỏ muốn thứ gì đều
có thứ đó. Có điều lại thiếu đi thứ mà nữ nhân trong thiên hạ khát vọng
nhất, đó chính là tình yêu đôi lứa. Trong thâm cung, ngoài hoàng đế và các
thái tử, nàng chưa bao giờ gặp qua một nam tử thật sự. Có khi nàng nghĩ về
tình đầu của mình, thường tưởng tượng ra ý trung nhân tương lai. Chỉ là
theo tuổi tác ngày càng tăng lên, dần cũng biết đây là một giấc mộng không
bao giờ thành hiện thực. Thân là công chúa, tương lai không gả cho vương
công đại thần thì cũng cho ngoại tộc, khó mà có được một người tri tâm thật
sự. Tại Tây Vực này, đến khi liên quan tính mạng, nàng mới có được nam
tử đầu tiên trong lòng. Nhưng cũng tại thời khắc quý giá đó, nàng đã mất đi