nói:
- Cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay, chúng ta đầu hàng thôi!
Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn “A” một tiếng, cuống quýt kêu lên:
- Vạn lần không thể! Nếu chúng ta đầu hàng, chắc chắn sẽ hại chết chủ
nhân của ta, quyết định này của đại nhân không ổn.
Gã thái tử Đạt Bá Nhi Hãn thấp giọng nói:
- Mạc Nhi Hãn là đệ đệ của ta, chúng ta không có thâm thù gì. Chẳng qua
hắn muốn lên làm Khả Hãn. Thôi thì ta đem ngôi hoàng đế nhường cho hắn
là được!
Mọi người nghe lời này thì vội khuyên nhủ:
- Vạn lần không thể! Tứ vương tử lên ngôi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trừ bỏ
ngài. Không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.
Tiết Nô Nhi cười ha hả, lắc đầu nói:
- Thế này không được, thế kia cũng không! Trước mắt chúng ta không đánh
lại người ta, rốt cuộc các người muốn thế nào?
Trong tiếng mọi người đấu khẩu còn lẫn tiếng phiên dịch lộn xộn, nghe
không rõ đầu đuôi gì cả.
Lư Vân đứng một hồi nhưng không nghe thấy tiếng của Tần Trọng Hải, lúc
này mới bước vào soái trướng. Mọi người đang nghị bàn, thấy hắn trở về thì
ai nấy đều kinh ngạc. Hà đại nhân vui vẻ nói: