Người dịch:nguoibantot8
Biên dịch:: Yến Linh Điêu
Mắt thấy công chúa bị buộc trên đài cao, thoáng chốc cả trời đất bỗng trở
nên yên tĩnh, song phương địch ta đều im lặng ngắm nhìn.
Tứ vương tử sải bước đến dưới đài, quát:
- Ngân Xuyên! Bây giờ trẫm muốn thiêu chết ngươi, có di ngôn nào thì mau
nói.
Ngân Xuyên công chúa cúi đầu nhìn toàn thể mọi người dưới đài. Đám
phản quân tưởng rằng nàng sẽ kinh hoàng thất thố hay lớn tiếng kêu khóc
xin tha, nào ngờ vẻ mặt Ngân Xuyên lại hiền hòa giống như thương hại
chúng sinh trầm luân trong biển khổ. Khi chạm vào ánh mắt của nàng, trong
lòng ai ai cũng chấn động.
Công chúa nhìn về mây khói lượn lờ phương xa, lúc nà đã không phân biệt
nổi cố hương ở phương trời nào. Nàng ngẩng mặt lên trời, thở dài nói:
- Lần này Ngân Xuyên đến Tây Vực. Chỉ cầu nơi Tây Cương sẽ không còn
chiến sự, mong hai nước có thể hóa thù thành bạn, không gây thêm loạn lạc
chiến tranh nữa. Được như vậy, Ngân Xuyên chết không oán hận.
Toàn bộ phản quân bị Tứ vương tử châm ngòi khích tướng, vốn có địch ý
rất nặng đối với nhà Đại Minh. Lúc này thấy nàng công chúa địch quốc
xinh đẹp tuyệt trần lại nhân từ bác ái như thế, trong lòng đám người chợt có
cảm giác nàng không đáng chết ở nơi này, phút chốc ai nấy đều thấy không
đành lòng. Ngoài vài tên cuồng đồ sung sướng thì vạn người yên lặng
không nói, khiến đất trời lặng ngắt như tờ.