- Sau khi ta chết, xin vương tử đem tro cốt của ta rải trên Thiên Sơn, ta rất
thích ngắm trăng ở nơi đó.
Nàng nói đến đây bỗng nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng Lư
Vân, không kìm được nỗi lòng thì gục đầu, hai hàng nước mắt thấm ướt vạt
áo.
Tứ vương tử thấy thế, lòng tuy thương tiếc nhưng với bản tính lạnh lùng,
nghĩ đến ngôi vị hoàng đế còn chưa được củng cố, hắn lập tức đem thứ cảm
tình yếu ớt vừa sinh vứt lên tận chín từng mây, nói:
- Được! Chuyện công chúa căn dặn, trẫm nhất định sẽ làm đầy đủ.
Nói rồi quay đầu ra lệnh:
- Người đâu! Đốt lửa!
Chỉ nghe một tiếng bùng, phút chốc dưới đài bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu tí
tách leo dọc theo những thân củi.
Tất cả quân lính đứng gần quay đầu, không nỡ nhìn chuyện xảy ra tiếp theo.
Đám người Hà đại nhân, A Bất Kì Hãn đều lộ vẻ mặt không đành lòng, âm
thầm khẩn cầu. Đạt Bá Nhi Hãn quỳ xuống khóc lớn kêu la:
- Ai đến cứu cứu công chúa của ta mau!
Lửa lớn nhanh chóng lan ra. Lư Vân vội gọi Lý phó quan tới nói:
- Ngươi lập tức chuẩn bị máy bắn đá, bắn ta qua bên đó. Ta muốn đi cứu
công chúa!