Tứ vương tử tuy hung bạo nhưng nghe di ngôn của công chúa, trong lòng
cũng cảm thấy nặng nề. Hắn gật gật đầu nói:
- Trẫm hứa với ngươi. Ngày sau ta thu phục được lãnh thổ Hoa Hạ, nhất
định sẽ đối xử tử tế với bá tánh, tuyệt không vô duyên vô cớ làm hại thần
dân Đại Minh.
Một Tứ vương tử đầy tàn nhẫn mà lúc này lại hứa hẹn như thế, đủ biết đã bị
cảm động vì sự chân thành của Ngân Xuyên.
Nghe Tứ vương tử nhận lời, công chúa vui mừng gật đầu. Nàng nhìn đối
phương rồi nhẹ giọng nói:
- Đa tạ ngài. Chỉ mong sau khi đăng cơ, ngài có thể làm một vị hoàng đế
tốt.
Tứ vương tử nghe giọng nói dịu dàng của công chúa, lời nói chân thật tự
nhiên không phải làm bộ làm tịch, bất giác cơ mặt hắn khẽ co giật, thầm
nghĩ:
- Nữ tử này lại cầu chúc cho ta?
Phút chốc trong tâm nổi lên ý niệm thả nàng ra ôm vào ngực an ủi một
phen. Chỉ là nghĩ đến sự nghiệp tranh đế còn trước mắt, hắn nghiến răng
nói:
- Công chúa có còn tâm nguyện gì nữa chăng?
Ngân Xuyên công chúa ngẩng đầu nhìn dãy Thiên Sơn hùng vĩ phương xa,
chỉ thấy tuyết trắng lấp lánh trên đỉnh núi, thật nói không nên lời sự mênh
mông vĩ đại của nó. Công chúa bỗng lộ nụ cười u buồn, nói: