- Công chúa không cần lo lắng. Thần là hồ ly chín mạng, đánh không nát
quăng không chết!
Công chúa nghe còn chưa hết lời, đã thấy lòng dâng lên niềm vui sướng vô
hạn, nàng lại ôm chặt Lư Vân mà nức nở:
- Ta…Ta còn tưởng huynh đã chết rồi, ông trời… rốt cuộc ông đã mở mắt.
Nước mắt của nàng vì vui sướng quá độ mà trào ra. Lư Vân thấy lửa đã lan
đến chân hai người, thấp giọng nói:
- Điện hạ. Thần e đài này sắp sập vì không chịu nổi ngọn lửa. Chúng ta mau
xuống thôi.
Lúc này ngọn lửa bốc cháy hừng hực phía dưới, mấy vạn phản quân lại bao
vây xung quanh. Không biết phải thoát thân bằng cách nào nhưng công
chúa không hề cảm thấy lo lắng hay phiền não. Nàng tựa người vào lòng Lư
Vân, dịu dàng nói:
- Cho dù huynh đi đâu, ta cũng sẽ theo đó. Vĩnh viễn không buông tay.
Lúc này dù phía dưới là núi đao chảo lửa hay hầm băng vạn chông. Chỉ cần
ở cùng Lư Vân một chỗ, nàng đều cam tâm chấp nhận.
Lư Vân thì nào có thời gian suy nghĩ những lời của công chúa. Hắn hét lớn
một tiếng, dùng sức nhảy xuống đài.
La Ma Thập thấy Lư Vân từ trên trời giáng xuống, buồn bực lớn tiếng quát:
- Lại là ngươi!
Lão lòng đầy tức giận, vận khởi huyền công rồi lập tức xông lên.