Lư Vân ôm lấy công chúa bay xuống đài. Lúc này vươn chân ra đá mạnh
vào chân đài, đài cao bị lửa thiêu lung lay sắp đổ, lúc này chịu không nổi
liền sập xuống, Lư Vân mượn lực khiến tốc độ rơi xuống chậm lại không ít,
giày tuy bị lửa bén vào nhưng không có thời gian chú ý dưới chân.
La Ma Thập xông đến, chẳng ngờ thấy đài cao ngã về phía bản thân thì vội
tránh ra. Lư Vân ôm công chúa đáp xuống mặt đất. Phản quân mắt thấy hắn
rơi xuống, cả đám liền giơ đao chém tới tấp.
Lư Vân dùng tay trái ôm công chúa, tay phải tiếp chiêu ngăn địch, tình thế
trở nên khẩn trương. La Ma Thập lớn tiếng nói:
- Tiểu tặc mau buông tay chịu trói, kẻo lại uổng mạng!
Lão đang muốn xông qua. Chợt nghe một người cười nói:
- Yêu tăng còn dám ở đây thả rắm chó, nói nhiều không sợ khô nước miếng
sao?
La Ma Thập giật mình quay đầu, đã thấy Tần Trọng Hải đứng sau lưng
không biết từ lúc nào, đang giơ đao chém về phía lão.
La Ma Thập hừ một tiếng, mắng:
- Một đám tiểu quỷ, làm nên thành tựu gì chứ?
Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Một lão oa tặc, chuyên thả rắm chó!
Y gầm lên một tiếng như hổ, lập tức xông lên nghênh chiến.