- Da dê bị Trác Lăng Chiêu cướp đi, ta đương nhiên phải nhận trách nhiệm.
Để ta trở về xin Hầu gia trách phạt.
Tần Trọng Hải nói:
- Kỳ thật Dương đại nhân không nên phiền lòng. Ngày mùng một tháng hai,
Hoa Sơn Ninh Bất Phàm sẽ thoái ẩn. Người này được xưng là thiên hạ đệ
nhất cao thủ. Trác Lăng Chiêu càn rỡ như thế, chắc chắn sẽ tới khiêu chiến,
đến lúc đó sẽ tìm được hắn.
Linh Chân lớn tiếng nói:
- Đúng vậy, lão tử sớm đã ngứa tay, không đánh chết thì không tha cho hắn!
Linh Định gật đầu nói:
- Thiếu Lâm ta cùng Côn Luân thù sâu như biển. Đến lúc đó, mọi người
không ngại thì đứng một bên, xem thân thủ của đệ tử Thiếu Lâm ta.
Tần Trọng Hải hì hì cười nhìn sang Lư Vân, thầm nghĩ:
- Thủ tọa La Hán Đường đại chiến Kiếm Thần, chúng ta có trò hay xem rồi!
Hôm sau Tần Trọng Hải truyền lệnh cho hai ngàn binh mã thuộc hạ tìm
kiếm chung quanh khắp vùng Tây Lương, hy vọng tìm ra hành tung của
đám người Trác Lăng Chiêu. Mấy người bọn họ thì đi dò hỏi nhân vật giang
hồ nhưng không có manh mối.
Lư Vân lo lắng an nguy của Ngũ Định Viễn, càng mất ăn mất ngủ điều tra.
Có điều Tần Trọng Hải cùng hắn nào biết rằng. Bọn họ vừa rời địa phương
nào, Trác Lăng Chiêu liền đi về nơi đó.