- Vâng! Là hài nhi đã trở về!
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Ngũ Định Viễn nóng lòng gặp cha già,
chạy vội vào kêu lên:
- Phụ thân!
Lại chỉ thấy bên trong tối sâu thăm thẳm, u ám không thấy có người nào.
Ngũ Định Viễn nghi hoặc trong lòng, lúc này kêu lên:
- Phụ thân, người ở đâu?
Hắn gọi vài tiếng, chợt nghe trong nội đường truyền ra âm thanh trầm thấp
của phụ thân:
- Định Viễn, ta ở chỗ này... Ta ở chỗ này...
Ngũ Định Viễn hoảng sợ. Âm thanh của phụ thân vốn hào sảng rõ ràng, sao
lúc này yếu ớt như thế. Hắn chạy vội vào trong, chỉ thấy một người đang
quay lưng ngồi dưới đất không ngừng thở dốc.
Ngũ Định Viễn cả kinh, ngồi xổm xuống kêu lên:
- Phụ thân, người làm sao vậy? Sao lại bị hen suyễn như thế?
Người nọ thở dốc, lắc đầu nói:
- Không phải hen suyễn... Không phải hen suyễn...
Ngũ Định Viễn gấp rút đưa tay muốn người nọ nâng dậy. Bàn tay hắn vừa
chạm vào lưng đối phương, nam tử kia bỗng quay đầu lại, ngưng mắt nhìn
hắn thì điềm nhiên nói: