không cách nào thoát khỏi nơi này. Xem ra thật là bất hạnh.
Trác Lăng Chiêu thấy dáng vẻ đầy sợ hãi của Ngũ Định Viễn thì mỉm cười,
đi tới ngồi xuống bên người hắn, trấn an rằng:
- Ngũ chế sứ đừng sợ hãi. Bổn tọa mang ngươi tới đây không phải có ý gia
hại, ngươi có thể yên tâm.
Tâm thần Ngũ Định Viễn đang đại loạn, nghe lời này thì trong lòng an định
lại một chút. Tâm tư linh mẫn của một bộ đầu khi xưa lại chuyển. Hắn thấy
thần thái Trác Lăng Chiêu hòa ái dễ gần, toàn bộ không giống vẻ băng lãnh
khi trước thì thầm nghĩ:
- Người này muốn làm gì, chẳng lẽ còn chủ ý cướp tấm da dê sao?
Hắn có ý dò xét, liền hắng giọng một tiếng, nói:
- Trác chưởng môn, thành thật nói cho ngươi, da dê không có trên người ta,
bắt ta e là vô dụng.
Trác Lăng Chiêu cười nhạt một tiếng, từ trong lòng lấy ra một vật giơ đến
trước mắt Ngũ Định Viễn, nói:
- Da dê theo lời Ngũ chế sứ, chính là thứ này sao?
Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, rung giọng nói:
- Này... da dê này sao lại rơi vào trong tay ngươi ...
Trác Lăng Chiêu nói: