- Ngũ bộ đầu, thương thế trên người ngươi chưa lành, cần gì đi vội như
vậy?
Ngũ Định Viễn nghe thanh âm quen thuộc thì quay đầu. Đã thấy một người
ngồi ở một góc lều đang lắc đầu thở dài, lại là Côn Luân chưởng môn
"Kiếm Thần" Trác Lăng Chiêu.
Ngũ Định Viễn hoảng hốt kêu to:
- Dương lang trung! Vi hộ vệ! Linh Định đại sư! Các người ở nơi nào?
Một người khác nói:
- Đừng gọi nữa, bọn họ không có ở đây.
Ngũ Định Viễn nhìn lại. Thêm một người đi vào trướng, người này bộ dáng
lão luyện, niên kỷ chừng sáu chừng mươi. Chính là "Kiếm hàn" Kim Lăng
Sương đứng thứ hai trên Côn Luân Sơn, bên cạnh có một người là "Kiếm
cổ" Đồ Lăng Tâm.
Ngũ Định Viễn run giọng hỏi:
- Đám người Dương lang trung đâu? Cũng bị các ngươi bắt hết cả sao?
Kim Lăng Sương lắc đầu nói:
- Không có. Trong đêm trừ tịch, tại thời khắc nguy kịch, chưởng môn chúng
ta đã cứu ngươi từ Thần Quỷ Đình. Giờ ngươi đang ở cùng với hảo thủ bổn
phái, đừng nên nghĩ đến đám người Dương Túc Quan nữa.
Sắc mặt Ngũ Định Viễn trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Côn
Luân thập tam kiếm tề tụ một chỗ, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng