Kim Lăng Sương liền lui qua một bên, Trác Lăng Chiêu tiến đến vỗ vào vai
Ngũ Định Viễn. Một đạo chân khí tống xuất, nội lực hùng hồn chảy vào
kinh mạch hắn. Nháy mắt liền đè ép độc khí, cường hãn bức lui nó về trong
cánh tay phải.
Chúng môn nhân thấy vẻ mặt Trác Lăng Chiêu bình thản như không, tiện
tay một chưởng liền có diệu dụng như thế. Công lực cao hơn bản thân
không biết bao nhiêu lần, bất giác khen:
- Công lực chưởng môn thật thâm hậu, bội phục! Bội phục!
Lời này là ca tụng chân thành, không phải thuận miệng nịnh nọt. Chỉ là nội
lực Trác Lăng Chiêu quá mức bá đạo, dù ép lui kịch độc nhưng hai đạo khí
nóng lạnh đã chấn động đến nội tạng Ngũ Định Viễn. Toàn thân hắn mềm
nhũn nằm trên đất, trong tâm trống rỗng như đã chết. Đồ Lăng Tâm ở bên
thấy Ngũ Định Viễn bất động, lớn tiếng hỏi:
- Thế nào? Có giữ được mạng của hắn?
Trác Lăng Chiêu lắc đầu:
- Độc tính trên người hắn rất mãnh liệt, ta chỉ tạm thời đè ép không để nó
lan vào nội tạng.
Tiền Lăng Dị cau mày nói:
- Độc này sao hung mãnh như thế, bức không ra, đánh không tan. Bình sinh
ta còn chưa gặp qua.
Trác Lăng Chiêu liếc nhìn cánh tay Ngũ Định Viễn, lắc đầu nói: