Lúc này y quay lưng về phía Ngũ Định Viễn, cách chỉ chưa đầy nửa thước,
khác nào mạng giao cho hắn. Từ lúc Ngũ Định Viễn nhận án tình Yến lăng
tiêu cục tới nay, chưa bao giờ ở gần chủ hung như thế. Hắn thấy hậu tâm
Trác Lăng Chiêu lộ ra, không đề phòng mình thì tim đập thình thịch, thầm
nghĩ:
- Nếu lúc này ta ám toán, dù võ công của hắn cao gấp mười lần cũng khó
tránh một chưởng của ta đánh cho trọng thương.
Tâm niệm như thế, liền chậm rãi giơ hữu chưởng, Trác Lăng Chiêu lại như
không biết, vẫn nhìn phía trước.
Ngũ Định Viễn thầm mừng rỡ, nếu một chưởng có thể đánh chết Trác Lăng
Chiêu, bản thân bị người giết ngay tại trận cũng đáng. Đang muốn toàn lực
đánh ra một chưởng thì ai ngờ cánh tay lại nóng lên, tiếp theo nỗi đau nhức
công tâm khiến khí lực toàn thân mất sạch, ngã xuống giường thở dốc.
Trác Lăng Chiêu nghe hắn rên rỉ, không quay đầu lại mà nói:
- Ngũ chế sứ, để chút khí lực còn lại dưỡng thương đi, ta còn nhiều đại sự
cần ngươi đi làm, đừng vô duyên vô cớ chết ở chỗ này!
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của y, xem ra biết Ngũ Định Viễn bị thương nặng
không còn sức ra tay đánh lén mới có ý dò xét. Ngũ Định Viễn ôm cánh tay
thở dốc nói:
- Ngươi... rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Trác Lăng Chiêu vỗ vào vai hắn, nói: