Y lại vỗ vào vai Ngũ Định Viễn một cái. Công lực trùm khắp trấn áp độc
tính ở cánh tay, tiếp theo nói:
- Ở trước mặt Trác Lăng Chiêu ta, người nào muốn nghĩ trò quỷ, chưa từng
có nửa chỗ tốt..
Y cười lạnh, đứng dậy rồi xoay người ra ngoài.
Ngũ Định Viễn được đối phương vỗ một chưởng, chỉ cảm thấy trên người
ấm áp dễ chịu, nỗi thống khổ trên cánh tay giảm bớt rất nhiều. Hắn chậm rãi
ngồi dậy nhưng không dám dùng lực nơi tay phải nữa. Nghĩ lại lời của Trác
Lăng Chiêu thì lòng đầy nghi vấn:
- Thần Cơ Động là cái gì? Sao Trác Lăng Chiêu nói ở nơi đó có thể giải độc
trên người ta? Côn Luân Sơn ngàn dặm cướp bóc da dê, chính là muốn tiến
vào Thần Cơ Động sao?
Lại nghĩ tiếp :
- Võ công của ta có hạn, kiến thức cũng kém xa đám cuồng đồ này. Bọn họ
muốn ta giúp đỡ là có mưu đồ gì?
Hắn lắc đầu, tự biết còn nhiều chỗ nghi hoặc không lời giải, liền thở dài
một tiếng rồi nằm xuống. Đột nhiên trong đầu hiện lên hai câu " Thần Thai
Bảo Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh"
Lúc cửu tử nhất sinh mới nhìn thấy, chắc chắn sẽ có bí mật. Tâm tư Ngũ
Định Viễn vốn cẩn trọng, liền đoán rằng:
- Đúng rồi, đích thị là hai câu này! Đám người Côn Luân Sơn bạc bẽo, tuyệt
không vô duyên vô cớ cứu ta, không chừng là vì ta biết hai câu đó!