Tâm niệm lại lưu chuyển:
- Nếu đúng như thế, hai câu này chính là bùa hộ mệnh của ta. Tuyệt không
thể để lộ, nếu không sẽ dẫn tới tai họa.
Đang còn nghĩ thì thấy Tiền Lăng Dị mang theo hai gã đệ tử vào, lạnh lùng
thốt:
- Ngũ Định Viễn, chúng ta phải đi, mau dậy đi!
Ngũ Định Viễn còn chưa đáp thì hai đệ tử đã kéo hắn ra ngoài, bộ dáng rất
là vô lễ.
Ngũ Định Viễn bị người áp giải ủ rũ đi tới, thấy phía trước có mấy đệ tử
đang cúi đầu xem xét. Hắn lấy làm kỳ nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất có một
khe nứt rộng chừng ngón út, bên trong còn mùi lưu huỳnh rất gay mũi bay
ra.
Ngũ Định Viễn ngẩn ra, thầm nghĩ:
- Sao trên mặt đất lại có cái khe này? Chẳng lẽ được tạo ra do động đất mấy
ngày trước? Bọn họ đang tìm cái gì?
Lúc này chúng đệ tử đứng lên, khom mình hành lễ phía sau lưng hắn, Ngũ
Định Viễn quay đầu, đã thấy Trác Lăng Chiêu tay cầm da dê đi tới, đang cúi
đầu nhìn cái khe dưới đất, bộ dạng đầy vẻ nghĩ ngợi.
Ngũ Định Viễn thầm rùng mình:
- Ồ! Cái khe nọ có liên quan cùng da dê! Rốt cục ta tìm được manh mối!