Đi đến ban tối, đám người Côn Luân hạ trại nghỉ tạm. Một gã đệ tử tới xe
kêu lên:
- Xin mời mấy vị bằng hữu tạm nghỉ dùng cơm.
Đám người Linh Âm nghe khẩu khí của gã nọ có phần khách khí, không
ngờ dùng chữ "Xin" thì ngạc nhiên trong lòng. Chỉ riêng có Ngũ Định Viễn
hiểu rõ, rằng Thiên Sơn Thần Cơ Động" chắc chắn là nơi trọng yếu cơ mật.
Nếu không đám người Côn Luân Sơn kiêu ngạo ác độc sớm đã hành hạ bọn
họ thành tàn phế, sao có thể lo lắng chu đáo như thế.
Mọi người xuống xe, Ngũ Định Viễn thấy đang ở một nơi bằng phẳng
hoang vu, đã là vùng quan ngoại Tây cương. Môn nhân Côn Luân nấu một
nồi cháo cho mọi người. Ngũ Định Viễn mới ăn vài miếng, lại thấy nơi tay
phải lại truyền đến một trận đau nhức, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, thân
thể thoáng cái ngã xuống đất, chén cháo trên tay liền đổ ra.
Diễm Đình thấy vậy cả kinh hỏi:
- Làm sao vậy?
Nàng đang muốn tiến lên, chợt nghe một người quát mắng:
- Đồ hỗn trướng, chê đồ ăn không ngon sao?
Diễm Đình quay đầu, đã thấy Tiền Lăng Dị đang đứng chống nạnh hai tay ở
phía sau mắng chửi. Nàng biết người này hung bạo háo sắc thì hoảng sợ, lui
về sau lưng Linh Âm.
Lý Thiết Sam đi tới đưa tay nâng Ngũ Định Viễn dậy, cười lạnh nói:
- Họ Tiền thúi tha, có gan thì mắng thêm một câu thử xem.