- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nếu lại đau thì cứ nói với chúng ta, ngàn vạn lần
đừng cố chịu.
Lúc này sắc mặt Kim Lăng Sương cũng trắng bệch, xem ra lần chữa thương
vừa rồi hao tổn khá nhiều công lực, đã làm cho y có phần mệt mỏi.
Ngũ Định Viễn biết đối phương xuất thủ cứu giúp là mang rắp tâm khác,
tuyệt không phải lo cho sinh tử của bản thân mình. Hắn lập tức quay đầu đi
chỗ khác không đáp.
Chợt thấy một gã đệ tử đi tới, nói:
- Ngũ chế sứ, chưởng môn nhân mời ngươi đi qua.
Ngũ Định Viễn lau mồ hôi trên mặt. Tuy không biết Trác Lăng Chiêu có
chuyện gì nhưng lúc này bản thân đang ở dưới mái hiên nhà người, không
thể không cúi đầu, liền đứng dậy đi theo đệ tử kia.
Diễm Đình sợ đám người Côn Luân bất lợi với Ngũ Định Viễn, vội kéo tay
hắn lại lớn tiếng nói:
- Các ngươi tìm hắn làm gì? Lại muốn đả thương người sao?
Lúc này Kim Lăng Sương đã điều hoà lại khí tức. Y chậm rãi đứng dậy nói:
- Cô nương đừng nên lo lắng, chúng ta giờ đang có chuyện quan trọng cần
nhờ Ngũ chế sứ đi làm, tuyệt sẽ không xuống tay hại hắn.
Y vừa nói vừa khẽ đẩy Diễm Đình ra để Ngũ Định Viễn rời đi. Đám người
Linh Âm thấy đệ tử Côn Luân hành sự quái dị, nhất thời sôi nổi nghị luận
về dụng tâm của Trác Lăng Chiêu.