Mọi người đều mang ý xấu cùng kiêng kỵ riêng, đồng loạt tới gần khe sâu
nọ.
An Đạo Kinh đi tới bờ khe bỗng nhảy vút xuống. Mọi người kinh hô một
tiếng, mắt thấy hắn sắp té xuống khe sâu, không ngờ vẫn an toàn đứng lơ
lửng ở trên không. Mọi người vội nhìn kỹ. Chỉ thấy ở trên vực có bắc một
tấm ván gỗ rộng cỡ vừa một người đứng.
An Đạo Kinh đứng ở trên ván gỗ, quay đầu lại nói:
- Mời các vị xuống đây, chúng ta sẽ qua bờ bên kia.
Trong khí lưu huỳnh nóng bức, mọi người thấy ván gỗ kia vừa hẹp lại vừa
dài, kéo thẳng tới bên kia nối liền hai bờ vực. Dõi mắt nhìn lại, không ngờ
nó dài đến mười dặm, đủ thấy xây dựng công trình này rất hao phí tâm lực.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Đa tạ các ngài đã bắc cầu đi qua, khiến ta giảm được không ít khí lực.
Y cười ha hả rồi nhảy xuống.
Đồ Lăng Tâm quay đầu quát đám người Linh Âm:
- Các ngươi mau xuống theo!
Kim Lăng Sương cùng Linh Âm, Tiền Lăng Dị cùng Lý Thiết Sam, một
người theo một người nối đuôi nhau nhảy xuống.
Ngũ Định Viễn xuống cầu gỗ, quay đầu lại nói:
- Diễm Đình cô nương, xuống dưới cẩn thận.