An Đạo Kinh quay đầu nói với đám Trác Lăng Chiêu :
- Vị này chính là Ngọc môn quan Cao Nhan Cao tổng binh. Vì dựng cầu gỗ
này, Cao tổng binh đặc biệt điều đến năm vạn tướng sĩ từ Ngọc Môn Quan,
chúng ta cần phải đa tạ tổng binh đã vất vả.
Trác Lăng Chiêu ậm ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. An Đạo Kinh đánh
mắt với Cao Nhan, hỏi:
- Giang đại nhân đâu?
Cao Nhan thấp giọng nói:
- Giang đại nhân ở trước chờ không kiên nhẫn, muốn ta trở lại đây xem một
lần.
An Đạo Kinh áp vào lỗ tai họ Cao, nhỏ giọng nói:
- Ngươi mau về bẩm một tiếng, rằng Côn Luân chưởng môn đã đến. Xin
Giang đại nhân phòng bị thêm.
Cao Nhan ồ một tiếng, hắn thấy vẻ mặt Trác Lăng Chiêu cao ngạo,không
biết người này là thần thánh phương nào. E rằng không dễ đắc tội, hắn liền
hốt hoảng trở về thông báo.
Trác Lăng Chiêu thấy Cao Nhan vội vàng như vậy, lúc này cười nói:
- Cao tổng binh cẩn thận dưới chân, coi chừng lại bước hụt.
An Đạo Kinh thấy bộ dáng đối phương không hề sợ hãi, thầm nghĩ: