Giang Sung cười ha hả, đến trước mặt Trác Lăng Chiêu rồi vỗ vào vai y,
thân thiết nói:
- Trác chưởng môn, chúng ta giao tình thế nào thì ngài hẳn rõ ràng, đám thủ
hạ của ta không hiểu chuyện, ngài tính toán cùng bọn chúng làm gì?
Nói rồi phất tay, ý bảo đám thuộc hạ lui ra.
Hiện tại tình thế hung hiểm, Giang Sung không để tâm mà có cử chỉ thân
thiết với Trác Lăng Chiêu như vậy, khiến cho mọi người cả kinh.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Giang Sung không có võ công, Kiếm Thần lại đáng sợ hơn hổ dữ gấp trăm
gấp ngàn lần, sao người này có thể lớn mật như vậy?
Hắn quay đầu nhìn Linh Âm, thấy lão hòa thượng cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Cửu U đạo nhân vội la:
- Đại nhân. Chúng ta chắc gì đã thua kém đối phương, sao phải để bọn
chúng đi qua?
Giang Sung lắc đầu, ý bảo hắn đừng nhiều lời nữa, lại cười nói với Trác
Lăng Chiêu:
- Trác chưởng môn muốn vào Nam Thiên Môn tìm hiểu huyền cơ, ta nên
cao hứng thay ngài mới phải, sao có thể quấy rầy nhã hứng của chưởng
môn.
Nói rồi tươi cười tránh sang nhường đường: