Giang Sung cười nói:
- Niên hiệu Cảnh Thái đã qua mấy chục năm, hơn tám trăm quân tinh nhuệ
của ta đã chết mà còn chưa qua được quỷ môn này. Ta biết Trác chưởng
môn tâm cao khí ngạo, có khuyên nhiều cũng vô ích. Buộc lòng phải dùng
mạng người để cảnh tỉnh ngài.
Mọi người nghe cánh cửa khổng lồ đáng sợ như vậy, nhất thời hoảng sợ lui
về phía sau, chỉ sợ trong đó lao ra thứ gì cướp đi mạng nhỏ của mình.
Trác Lăng Chiêu nhìn cánh cửa quỷ quái kia. Vất vả mới đến được đây, có
thể nào dễ dàng rút lui, bèn nói:
- Tam sư đệ, tứ sư đệ, hai người lên thử xem.
Tiễn Lăng Dị cả kinh, nói:
- …Cửa đá này có gì đó rất cổ quái..
Đồ Lăng Tâm lại nhấc một tảng đá lớn lên, vung tay ném thẳng vào cánh
cửa khổng lồ nọ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dội. Không ngờ tảng đá lớn
đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bay toán loạn, riêng cánh cửa nọ lại trơ trơ
không hề suy suyển.
Giang Sung cảm thán than rằng:
- Nam Thiên Môn là giao giới giữa trời và người. Nếu không phải bậc đại
trí đại tuệ cùng thiên đại vận may, chỉ cậy mạnh thì không thể xông vào.
Trác Lăng Chiêu ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ kia, hiểu rằng bằng
thực lực một người thì không thể xông qua, bèn nói: