- Trác chưởng môn, xin cứ tự nhiên!
Tâm niệm Trác Lăng Chiêu khẽ động, nghĩ rằng Giang Sung sợ mình thì
cười ha hả, y chắp tay khách khí nói:
- Giang đại nhân thật là anh minh, bổn tọa xin đa tạ trước.
Giang Sung ở một bên lại chỉ cười đáp vu vơ:
- Không có gì, không có gì.
Trác Lăng Chiêu đưa mắt ra hiệu một cái. Lập tức có hai gã đệ tử Côn Luân
bước nhanh tới, đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ nọ.
Đúng lúc này, thấy khóe miệng chợt Giang Sung lộ nụ cười quỷ dị, Trác
Lăng Chiêu nghi hoặc thầm nghĩ:
- Xem bộ dáng của người này, chắc chắn trên cánh cửa có gì không ổn!
Y muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng đã chậm. Hai gã đệ tử vừa chạm vào
cánh cửa thì một tiếng nổ như sấm động vang lên. Hai người trực tiếp ngã
xuống đất, không kịp phát ra tiếng kêu nào. Mọi người liền ngửi thấy mùi
thịt cháy khét. Hai cái thi thể nhanh chóng co rút như bị nướng khô.
Đám người Côn Luân cả kinh, không biết cửa kia là thứ thần bí gì, tất cả lui
về phía sau.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, đã hiểu vì sao Giang Sung nhường đường. Y
bước lên rồi cười lạnh nói:
- Giang đại nhân quả nhiên sống lâu nên tu thành lão hồ ly, biết mà không
lộ phong thanh. Khiếnngười của ta chết oan ở chốn này.