Đám người Cẩm Y Vệ nghe lời này đều hâm mộ không thôi. Riêng An Đạo
Kinh thầm lưu tâm, không biết sao Giang Sung lại hứa hẹn những lời này.
Mọi người đều có chỗ nghi hoặc, nhất thời nhìn về hai người Ngũ Định
Viễn cùng Giang Sung. Ngũ Định Viễn nhớ tới đối phương chính là chủ
hung giết hại toàn gia Yến Lăng tiêu cục thì lắc đầu nói:
- Giang đại nhân quá ưu ái rồi. Ngũ Định Viễn tuy không phải hạng nghĩa sĩ
gì, chỉ là muốn ta thông đồng làm bậy cùng thủ hạ của ngài thì vạn lần
không được.
Ngũ Định Viễn thân mang kịch độc, giờ sinh tử còn không rõ, nào còn tâm
tư nói chuyện thăng quan tấn tước gì. Khi trước, hắn ngàn dặm bôn ba
chính vì muốn vạch mặt gian thần trước mắt, sao lại có thể đồng ý? Lập tức
cự tuyệt lời của Giang Sung.
Đám người Lý Thiết Sam nghe thì gật gù khen ngợi. Diễm Đình muốn
khuyên bảo nhưng lại không biết nói như thế nào, đành âm thầm lo lắng mà
thôi.
Giang Sung không khỏi thở dài, nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc huynh đệ quả thực là nhất đẳng nhân tài, đáng tiếc
thiếu một thượng cấp biết dùng người…Ài… Mong rằng đừng nên u mê lạc
lối.
Y lại tới bên Trác Lăng Chiêu, nói:
- Trác chưởng môn. Lát nữa chúng ta khi thu được bí mật trong động, ngài
giao người này cho ta, coi như ta nợ ngài một món nhân tình, thế nào?