Trác Lăng Chiêu sinh nghi hỏi:
- Giang đại nhân, Ngũ Định Viễn này có gì cổ quái?
Giang Sung lau mồ hôi trên mặt, cười khan nói:
- Không có, không có. Ta thấy người mang da dê tới là hắn, chứng kiến bí
mật trong đình nọ cũng là hắn, chỉ cảm thấy có phần xảo hợp mà thôi.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, biết Giang Sung không nói thật lòng thì
nghĩ:
- Họ Giang này từng nói, chỉ cần giải được câu đố tại Thần Quỷ Đình, cộng
thêm tấm da dê là có thể tìm được bảo vật trong Thần Cơ Động. Đúng là
Ngũ Định Viễn từng thấy qua thứ gì đó trong Thần Quỷ Đình, nhưng ngoài
điều này thì đâu còn điểm gì kỳ lạ khác. Sao Giang Sung lại nể mặt như
vậy? Không đúng, trong này nhất định còn ẩn tình.
Y nghĩ vậy thì cũng nhìn dò xét Ngũ Định Viễn một phen, như muốn lấy
nội tạng của hắn ra xem xét vậy.
Giang Sung thấy Trác Lăng Chiêu trầm mặc không nói, cười bảo:
- Trác chưởng môn, Giang Sung ta không thiếu hạ nhân, sau này ta sẽ hồi
báo thật nhiều.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói:
- Việc này nói sau, chúng ta mau vào Thần Cơ Động thì hơn.
Giang Sung cười nói: