- Cũng phải, ta thấy cái gì thích là muốn ngay, không khỏi có điểm thất thố.
Y chậm rãi bước tới cửa, nhìn lên thì đột nhiên hỏi:
- Ngũ chế sứ, ngươi vì da dê mà bôn ba ngàn dặm, mạo hiểm vào sinh ra tử
nhiều lần, có biết da dê này thực sự là vật gì không?
Ngũ Định Viễn nghĩ tới đối phương từng hại không biết bao nhiêu trung
thần nghĩa sĩ, lập tức lạnh lùng thốt:
- Tấm da dê này là chứng cứ các hạ bán đứng quốc gia, trong triều đình ai ai
mà chẳng rõ.
Giang Sung cười ha hả nói:
- Nó là chứng cứ ta bán đứng triều đình? Thật xằng bậy, sao các ngươi có
thể nghĩ ra điều như thế.
Y quay đầu hỏi Trác Lăng Chiêu:
- Các hạ vì da dê mà sát hại đồng đạo giang hồ, khiến thanh danh trở nên
khó nghe, có biết da dê này rốt cuộc là gì không?
Trác Lăng Chiêu nghe đối phương có vẻ châm chọc thì hừ một tiếng, nói:
- Chẳng phải là tàng bảo đồ ẩn giấu bí kíp võ lâm sao? Bổn tọa không theo
chỉ dẫn trên da dê thì sao có thể tới đây? Giang đại nhân hỏi thật thừa lời!
Giang Sung lắc đầu cười nói:
- Tất cả các ngươi đều lầm to rồi.