Mọi người thấy vậy cũng giật mình hoảng sợ. Cho dù sét đánh bên tai,
Kiếm Thần cũng chưa từng thất thố một lần, thật không tưởng tượng nổi
trong động là thần thánh phương nào!
Trác Lăng Chiêu run giọng hỏi:
- Giang đại nhân, ngài … đang nói đùa sao?
Giang Sung thở dài:
- Hai mươi năm qua, ta đã đến Thần Cơ động ba lần, thậm chí từng bị đám
man di bắt làm tù binh. Ta hao tâm tổn lực, cam chịu mạo hiểm nhưng thủy
chung không thể tìm ra người nọ. Ngươi còn nghĩ là ta nói giỡn sao?
Trác Lăng Chiêu khẽ gật đầu:
- Nếu lời của Giang đại nhân là thật, Trác mỗ tất sẽ tạ tội với ngài.
Nghe khẩu khí của y, dường như đã tin lời Giang Sung. Ngũ Định Viễn
chấn động thầm nghĩ:
- Đến như Trác Lăng Chiêu còn bị dọa như thế, hẳn là người trong động có
lai lịch rất lớn, nhưng không biết sao lại trốn ở nơi này?
Lại nghe Giang Sung cười nói:
- Trác chưởng môn vào động, muốn lấy tuyệt thế võ công thì cứ tự nhiên, ta
tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hai ta cứ hành sự theo mục đích riêng, không
cần thiết phải xung đột làm gì. Trác chưởng môn, lời này của ta rất thật
tâm!
Trác Lăng Chiêu gật đầu nói: