- Tấm lòng của Giang đại nhân quả thật rộng rãi, ngay cả bí mật như thế
cũng cho ta biết. Trác mỗ sẽ theo ý ngài.
Nói rồi song phương đưa tay phát thệ. Giang Sung cười ha hả:
- Trác chưởng môn quả thật sáng suốt! Ngươi cứ làm cái danh vô địch thiên
hạ của ngươi, ta an hưởng bình an phú quý của ta. Hai ta nước sông không
phạm nước giếng. Ngày sau ta còn giúp ngươi làm quan to, chẳng phải vẹn
cả đôi đường sao?
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Thì ra Giang đại nhân đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy.
Hai người đồng loạt ngửa mặt lên trời cười to. Ngũ Định Viễn cùng Linh
Âm nhìn sang nhau. Mắt thấy Trác Lăng Chiêu cấu kết cùng Giang Sung,
dù chưa biết đối phương có âm mưu gì nhưng chắc chắn không phải chuyện
tốt. Cả hai còn đang thở dài, lại nghe Giang Sung lên tiếng nhắc nhở:
- Được rồi! Chúng ta mau vào động thôi.
Y đến trước mặt Ngũ Định Viễn rồi nói:
- Ngũ chế sứ đã thấy qua bí mật trong Thần Quỷ Đình. Khi vào động, mọi
chuyện đều phải dựa vào ngươi.
Ngũ Định Viễn nhìn Diễm Đình ở bên cạnh, nhắc:
- Mời đại nhân tuân thủ lời hứa, thả bằng hữu của ta rời khỏi đây. Bằng
không tại hạ dù chết cũng không tuân mệnh.