- Xú tiểu tử, lúc trước chưởng môn chỉ hứa sẽ thả bằng hữu của ngươi, có
bảo thả nhân tình của ngươi khi nào? Nói năng phải cẩn thận!
Hắn vừa bị nội lực của chưởng môn đả thương, trải qua một hồi điều tức đã
ổn định, mới tiến lại đây chế giễu.
Ngũ Định Viễn giận tới điên tiết. Liền chỉ Tiền Lăng Dị rồi nhìn Trác Lăng
Chiêu, lớn tiếng nói:
- Hẳn là ngươi đã nghe thấy lời người này ? Phải chăng ý ngươi cũng hệt
như thế?
Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói:
- Sau khi đại sự thành công, ta đảm bảo sẽ thả cô nương này đi. Xin Ngũ
huynh đệ yên tâm.
Ngũ Định Viễn vẫn lớn tiếng quát:
- Ngươi đã nuốt lời lừa gạt một lần, còn muốn ta tiếp tục tin ngươi sao?
Trác Lăng Chiêu ngươi thật không biết xấu hổ!
Giang Sung ở một bên hiểu ý của Trác Lăng Chiêu, là rằng sợ Ngũ Định
Viễn vào động sẽ chỉ bừa hại mọi người cùng mất mạng, nên mới giữ lấy
Diễm Đình để uy hiếp hắn. Y đi tới nói:
- Trác chưởng môn, không phải ta muốn giáo huấn ngươi. Có điều nghi
người thì không dùng, dùng thì không nghi ngờ. Cần Ngũ chế sứ dẫn đường
thì nên tin tưởng hắn, không nên dùng con tin uy hiếp.