Giang Sung lại chỉ sang Trác Lăng Chiêu. Ngũ Định Viễn ho nhẹ một tiếng,
hỏi:
- Trác chưởng môn. Chúng ta đã vỗ tay lập lời thề, không biết ngài có thể
thả người?
Trác Lăng Chiêu không đáp mà trầm ngâm như có suy tính. Ngũ Định Viễn
thấy đối phương không muốn thả người, lớn tiếng nói:
- Trác chưởng môn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Ngươi đừng có
nuốt lời!
Trác Lăng Chiêu húng hắng một tiếng, đưa tay chỉ vào Diễm Đình:
- Những người khác có thể đi, riêng cô nương này phải ở lại.
Ngũ Định Viễn đỏ bừng mặt, cả giận nói:
- Ngươi. . . vừa thề rằng sẽ thả bằng hữu của ta. Thân là chưởng môn một
phái, sao có thể lừa gạt người khác?
Hắn không ngờ, Trác Lăng Chiêu thân là tôn sư một phái mà lại ngang
nhiên trở mặt như vậy, hận không thể xông tới tát đối phương mấy cái cho
hả giận.
Thì ra những ngày qua, Trác Lăng Chiêu ở một bên quan sát, cũng biết Ngũ
Định Viễn có tình ý đối với Diễm Đình. Giờ chỉ cần giữ nàng ở lại thì Ngũ
Định Viễn tất phải thực lòng nghe lệnh. Hơn nữa võ nghệ của Diễm Đình
kém xa đám người Linh Âm, Lý Thiết Sam. Muốn khống chế nàng quả thật
rất dễ dàng.
Ngũ Định Viễn còn đang chửi ầm thì nghe Tiễn Lăng Dị cười chế nhạo: