- Con bà nó, sao không phải ngươi đi vào trước?
Hai người tranh chấp một hồi nhưng không ai dám chui vào, cuối cùng lấy
ám khí ra ném vào trong. Chỉ thấy ám tiễn, phi đao, cương tiêu bay vào
không dứt, không có cái nào là không mang kịch độc.
Hai người ném một trận thì hết ám khí, trong động kia vẫn lặng yên không
một tiếng động. Bọn họ cố ý làm cho có lệ, thấy quái vật không ra liền xoay
người nhìn mọi người nói:
- Mọi người không cần kinh hoảng. Nhất cử nhất động của quái vật đều
nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Nếu nó dám can đảm tấn công, chúng ta
còn có mười tám bộ võ công có thể đối phó, mọi người nên đi thôi!
Hai người tuy nhát gan nhưng cũng biết đạo lý ứng xử nơi công môn khi
gặp kỳ biến, chính là "Không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, vĩnh viễn
thắng lợi bất bại". Nếu là khư khư cố chấp tìm hiểu, chỉ e lại lộ ra chân
tướng. Khi đó lại là "Thấy quái mà lấy làm quái, chưa chiến đã bại”
Kim Lăng Sương hừ một tiếng, nói :
- Các ngươi làm càn một trận như vậy, coi như đã xong sao?
Trương Tứ cười lạnh nói:
- Quái vật đã co đầu rút cổ không ra, chúng ta cần gì ép bức nữa? Đấy
không phải là tổn thương hòa khí sao? Phải biết rằng hòa thì dễ mà chiến thì
khó! Nếu chúng ta không phải bậc đại trí đại dũng, sao có thể thả cho nó đi
như vậy!