Các cao thủ Côn Luân nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ thì đều cười lạnh một
tiếng, thần sắc tỏ vẻ khinh thường.
Lý Tam thấy mọi người cười khẩy, vội đáp:
- Quái vật kia hiếm lạ như thế, nghĩ đến cũng có thể ngang hàng với Phi
Long, Kỳ Lân, Thần Quy, Phượng Hoàng bốn biểu tượng của điềm lành,
nên xem như điều tốt. Ngài cố chấp bức chúng ta phải giết nó. Các bậc
thánh hiền như Khổng Tử Mạnh Tử mà biết, chẳng phải sẽ đau lòng lắm
sao?
Kim Lăng Sương thở dài một tiếng, quay đầu hỏi An Đạo Kinh:
- An Thống lĩnh, chuyện này tính sao?
An Đạo Kinh hừ một tiếng, nói :
- Quái vật kia sớm chết từ lâu, các ngươi kêu la cái gì? Nếu không tin, ta lôi
thi thể nó ra cho xem!
Kim Lăng Sương lắc lắc đầu, nói :
- Tùy các ngươi, nếu quái vật kia không ra thì chúng ta đi thôi.
Hai gã hảo thủ nọ nhìn nhau, thở phào một hơi rồi xoay người trở về. Ai
ngờ mới bước được một bước, trong động lại truyền ra tiếng thét chói tai
chấn động. Chỉ thấy một bóng đen chợt lóe, quái vật kia lại vọt ra. Hai gã
nọ hoảng hốt giơ đao ngăn chặn, có điều cánh tay kịp chưa giơ lên thì cái
đầu đã bị trảo rụng.
------