Liền vào lúc này, mặt nước đột nhiên tách ra rồi một con quái ngư nhảy lên
không. Quái ngư này thân đen sì mực xen lẫn sắc màu vàng óng, toàn thân
như bao bọc trong một cái vỏ lớn, bộ dáng quái dị khôn kể, nhắm thẳng đầu
đệ tử kia mà đớp.
Đệ tử kia chấn động, cuống quít tránh ra nhưng lại nghe một tiếng "Rắc "
vang giòn, cánh tay của hắn đã bị đớp trúng. Chỉ chậm thêm một chút thì
cái đầu đã bị cắn rụng, có thể nói vô cùng hung hiểm.
Đệ tử nọ đau đến hô cha gọi mẹ, chạy tới chỗ Kim Lăng Sương kêu lên:
- Sư phụ! Cứu con, cứu con!
Trên cánh tay vẫn còn con thủy quái nọ, không biết nó có độc hay không
Gã đệ tử này chính là ái đồ của Kim Lăng Sương. Hai người thân như phụ
tử. Kim Lăng Sương cũng hoảng loạn kêu:
- Thiên nhi đừng sợ, sư phụ đến đây!
Vù một tiếng, trường kiếm rời vỏ muốn chém chết quái ngư kia.
Giang Sung thấy thì càng kinh hãi hơn, vội la:
- Con Trai Quỉ này không thể giết được, mau đẩy đệ tử kia xuống nước!
Mọi người nghe đều sửng sốt, Giang Sung lại quát:
- Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau ngăn họ Kim lại!
La Ma Thập rùng mình, vung cây thiền trượng sắt chặn trường kiếm của
Kim Lăng Sương.