- Nhị sư huynh, không kịp nữa rồi.
Kim Lăng Sương lắp bắp kinh hãi, nhìn lại đã thấy đám quái ngư kia cắn
chết đệ tử. Trên mặt nước chan hòa máu tươi, chỉ còn một thanh trường
kiếm trôi phập phềnh. Vô vàn quái ngư còn đang tranh nhau thi thể khiến
sóng nước cuồn cuộn gào thét.
Kim Lăng Sương kêu thảm thiết:
- Thiên nhi!
Thoáng chốc nước mắt rơi đầy, y choáng váng ngã ngồi xuống đất. Đệ tử
kia xưa nay đối xử khá tốt với mọi người. Thấy hắn chết thảm, cả đám Côn
Luân Sơn đều che mặt rớt lệ. Ngay cả hạng hung tàn như Đồ Lăng Tâm
cũng lắc đầu không thôi.
Ngũ Định Viễn nhìn Kim Lăng Sương, thầm nghĩ:
- Đúng là báo ứng, Côn Luân Sơn giết người không chớp mắt. Giờ chính
bọn họ phải nếm mùi vị sinh tử biệt ly, ai! Chính là thuyết nhân quả của nhà
Phật!
Bên cạnh chợt truyền ra tiếng khóc của nữ nhân, Ngũ Định Viễn nhìn lại,
thấy Diễm Đình cũng rơi lệ đầy mặt. Hiển nhiên cảnh tượng sinh tử biệt ly
trước mắt khiến nàng nhớ tới người sư thúc đã chết.
Ngũ Định Viễn khẽ vuốt mái tóc nàng, dịu dàng nói:
- Đừng khóc, đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ xấu.
Diễm Đình lau nước mắt, nói: