- Mọi người đều vì chính sự, ngươi đừng gây chuyện.
Đồ Lăng Tâm lạnh mặt nói:
- Ta muốn lĩnh giáo nơi An Thống lĩnh mấy chiêu, có dám hay không? Hay
ngươi là dạng đầu thương bọc sáp, chỉ để khoe mẽ!
An Đạo Kinh cũng nổi nóng, lớn tiếng nói:
- Lần trước tại kinh thành, ngươi đả thương rất nhiều thuộc cấp của ta, đừng
cho là ta đã quên! Con bá nó, đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao!
Nói rồi xông lên phía trước. Bỗng thấy một người ngăn ở giữa khiến hai
người ngẩn ra, người nọ chính là Giang Sung.
Y chậm rãi giơ tay lên, nói:
- An Thống lĩnh, ngươi lui ra.
An Đạo Kinh không dám bất kính, đành bước sang một bên. Mọi người
thấy bộ dạng khác thường của Giang Sung thì rùng mình, thoáng chốc
trường diện yên tĩnh trở lại.
Giang Sung thở dài một tiếng, nói :
- Đám Trai quỉ này vô cùng hung hãn nguy hiểm, nếu giết một con của
chúng. Toàn bộ số còn lại sẽ bị kích thích mà lao lên đất tấn công người.
Nơi này có không biết mấy ngàn mấy vạn con quái ngư ấy. Chúng ta đành
phải hy sinh một mạng để đổi lấy sự bình an của mọi người, xin các vị hiểu
và bỏ quá cho.