- Kim lão sư, đã hại đệ tử của ngài, cáo lỗi.
Lúc này Kim Lăng Sương đã được người lay tỉnh lại. Thấy Giang Sung
hành lễ thì không tiện truy cứu thêm, y thở dài nói:
- Thiên nhi bạc phước bạc mệnh. Không thể trách ai được, Giang đại nhân
không cần như vậy.
Giang Sung lắc đầu nói:
- Đừng nói vậy. Người thân của Thiên nhi về sau sẽ do triều đình chiếu cố,
xem như là Giang mỗ bồi tội.
Nói xong lại áy náy vái chào thật sâu. Thấy đại gian thần này quá mức cung
kính, Trác Lăng Chiêu vừa lòng nói:
- Giang đại nhân đã nói thế, xem như Thiên nhi chết không vô ích. Mọi
người đi tiếp thôi!
Mọi người thấy Trác Lăng Chiêu nhường bước thì thở dài nhẹ nhõm, sôi
nổi tiến về phía trước.
Chưởng môn đã như thế, Đồ Lăng Tâm cũng không dám lỗ mãng, thở dài
một tiếng rồi nâng Kim Lăng Sương dậy. Chợt nghe một người nói:
- Đồ Lăng Tâm, lần sau ngươi nói chuyện thì tôn trọng ta một chút, nếu
không sẽ gánh lấy hậu quả.
Âm thanh ngạo mạn này chính là của An Đạo Kinh. Hắn vừa bị Đồ Lăng
Tâm làm mất hết mặt mũi, giờ tranh thủ chiếm chút tiện nghi để tránh đám
thuộc hạ xem thường.