Đồ Lăng Tâm quát to:
- Ngươi nghĩ nói mấy câu vô nghĩa thì có thể qua chuyện sao? Lão tử nói
cho ngươi biết, đừng hòng!
Mấy câu này thật thô lỗ, hoàn toàn không để ý tới uy quyền của Giang
Sung, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
La Ma Thập thấy Trác Lăng Chiêu đang chậm rãi đi tới, cũng bước lên phía
trước nói:
- Trác chưởng môn, xin người khuyên nhủ các sư đệ, mọi người dĩ hòa vi
quý là hơn!
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, thản nhiên nói:
- Tam sư đệ của ta đau lòng vì đệ tử đã chết nên khó tránh phẫn nộ, bổn tọa
tuy là chưởng môn nhưng không tiện can thiệp.
La Ma Thập nghe thì biết Trác Lăng Chiêu cũng có ý bất mãn. Nếu Giang
Sung ứng phó không tốt, chắc chắn sẽ có một hồi huyết chiến. Tâm niệm
lão lạt ma này không khỏi lo lắng.
Giang Sung thấy đám người Côn Luân đều dùng vẻ mặt tức giận nhìn bản
thân. Y than nhẹ một tiếng, cúi đầu thấp giọng nói:
- Nhiều năm trước để đến được chỗ này, ta đã hại tới tính mạng của ba vạn
tướng sĩ. Quý phái tới giờ mới chết vài người, xem như là may mắn trong
bất hạnh. Ta không muốn nhắc chuyện xưa. Nhưng nếu Đồ lão sư đã hỏi, ta
không thể không nói.
Nói xong thì hướng về Kim Lăng Sương, khom người vái một cái: