Đồ Lăng Tâm cả giận quát:
- Con mẹ nó, ngươi muốn chết sao?
Nói xong đè chuôi kiếm như muốn ra tay giết người. Kim Lăng Sương cản
hắn lại, thở dài:
- Quên đi. Thiên nhi đã chết, không cần tính toán cùng hắn. Chúng ta đi
thôi.
An Đạo Kinh hừ một tiếng, nói :
- Vẫn là Kim lão nhị hiểu chuyện, ngươi nên học hỏi thêm.
Đồ Lăng Tâm cười lạnh nhìn An Đạo Kinh, trên mặt đằng đằng sát khí, có
điều sau một lát cũng tra kiếm vào vỏ theo Kim Lăng Sương.
An Đạo Kinh rùng mình, biết họ Đồ đã kết thù sinh tử với bản thân. Sau
này song phương khó thoát khỏi một tràng huyết chiến.
Mọi người lại đi thêm một lát. Xuất hiện một bức tường chặn ngang trước
mặt, chỉ còn hai bên trái phải có thể đi. Giang Sung gật đầu lẩm nhẩm:
- “Thân vào huyền cung, Thiên cơ dành cho người trời. Tuân theo lời sấm
truyền, tại Thần Quỷ Tự”. Phản tặc thật độc ác, đã bày đầy rẫy những cơ
quan hiểm ác trong này, mưu hại mọi người.
Y quay đầu nói với Ngũ Định Viễn:
- Ngũ chế sứ. Giờ trong thiên hạ, chỉ có duy nhất có ngươi đọc được câu
sấm truyền trong Thần Quỷ đình, mọi sự đều phải dựa vào ngươi.