Trác Lăng Chiêu hỏi:
- Sao? Giang đại nhân thực sự chưa từng tới nơi này?
Giang Sung thở dài:
- Sao lại chưa từng tới? Chỉ là mê cung phía trước vô cùng đáng sợ, đi sai
một bước thì ngàn người chết thảm. Muốn qua cửa này, bắt buộc phải giải
được lời sấm truyền trong Thần Quỷ đình.
Thì ra người năm đó bày ra Thần Cơ động là một kỳ nhân xuất thế, trong
này không chỉ cất giấu võ công tuyệt thế mà còn có bí mật liên quan đến số
mệnh thiên hạ. Người nọ đã đem cách thức vào động chia thành hai phần.
Một phần truyền cho đám người Lục Cô Chiêm đồn đại khắp giang hồ, một
phần viết trên tấm da dê kia. Nếu không có cả da dê cùng lời giải trên Thần
Quỷ đình, dù có bản lĩnh bằng trời cũng vô pháp xâm nhập. Tấm da dê rơi
vào tay Khả Hãn Dã Tiên, hai mươi năm qua không hiện thế, mà cũng
không có ai hiểu thấu đáo lời sấm truyền trên Thần Quỷ đình. Đến đến giờ,
rốt cục mới có người nắm giữ cả hai phần, tới tham ngộ huyền cơ.
Tâm niệm Ngũ Định Viễn chợt động, nhớ đến hai câu "Thần Thai Bảo
Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh". Hắn thầm
nghĩ:
- Xem ra hai câu sấm truyền này chính là chìa khóa duy nhất để vào động.
Nếu không có ta chỉ dẫn, không kẻ nào có thể đạt được mục đích. Ta có nên
lừa gạt người hay không?
Trác Lăng Chiêu thấy hắn trầm ngâm không đáp, liền liếc mắt sang Đồ
Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm cười lạnh nói: