Có lẽ là do công phu vỗ mông ngựa của An Đạo Kinh thuộc hàng nhất
đẳng. Nếu không trong Cẩm Y Vệ cao thủ như mây, làm sao đến lượt loại
tiểu nhân này chấp chưởng.
Trác Lăng Chiêu cười nói với môn nhân rằng:
- Không phải Giang đại nhân đã nói rồi sao. “ Nghi người không dùng,
dùng thì không nghi”. Theo ta phải đổi vài chữ, nên gọi là “ Người tài
không dùng, dùng người bất tài”, vậy mới đúng với tác phong hành sự của
đại nhân.
Đồ Lăng Tâm lớn tiếng khen ngợi:
- Theo ta phải là: “ Rắm người không dùng, Dùng người như rắm”. Chưởng
môn thấy thế nào?
Mọi người nghe thì đều cười nghiêng ngả. Ngũ Định Viễn có thù với Côn
Luân Sơn, mắt thấy song phương đả kích lẫn nhau thì nhìn sang Diễm Đình
cùng cười.
Giang Sung nghe những lời nhạo báng của Trác Lăng Chiêu, tức đến mặt
mày xám ngoét, im lặng một h ồikhông nói gì. An Đạo Kinh ở bên định
nịnh hót vài câu nhưng lại không biết nói thế nào.
Đoàn người tiếp tục lên đường. Tới một thông đạo khá dài, ở hai bên đường
rất nhiều những bức tượng đá. Có tượng mặt mày hung dữ tay cầm đại đao,
có tượng thì mặt mũi hiền hòa tay giơ cao thiết bài. Đoàn người thầm lấy
làm kỳ, không biết nơi đây có gì cổ quái.
Giang Sung thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi,
liền lấy tấm da dê ra xem, nhìn dòng chữ Hán rồi nói: