- Nơi đây được gọi là “ Tâm Sạn”. Trước nay chỉ có chính nhân quân tử
lòng không tà niệm mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị tượng nhân hai bên
trảm chết.
Đoàn người ồ lên một tiếng, bàn luận sôi nổi. Trác Lăng Chiêu rùng mình,
thầm khâm phục vị đại kỳ nhân nọ, đã lắp đặt cơ quan phòng những kẻ có
tâm địa bất chính lấy được bí mật trong Thần Cơ Động. Giang Sung và
đồng bọn tuy lợi hại nham hiểm nhưng vẫn phải dừng bước tại đây.
Giang Sung trầm ngâm nói:
- Qua thông đạo này sẽ rất gian nan. Trừ những kẻ chính trực, nếu không rất
khó thông qua, không biết chư vị có cao kiến gì?
An Đạo Kinh hỏi:
- Nhất thiết phải là kẻ cả đời không cảm thấy hổ thẹn, mới có thể bình an
thông qua sao?
Giang Sung nhìn tấm da dê một cách kỹ càng rồi gật đầu:
- Đây chính là điểm khó trong đó.
Chỉ thấy một gã Cẩm Y Vệ nhảy ra, kêu lên:
- Lão tử bình sinh không tới thanh lâu, người chết dưới tay ta không nhiều,
tự nhận bản thân thuộc hàng chính nghĩa, để ta thử xem.
Mọi người đang sợ chết oan, ai ngờ có kẻ tự xung phong làm việc này.
Thấy khuôn mặt kẻ nọ đầy những vết sẹo, bộ dạng tàn nhẫn. Một số nhíu
mày khuyên nhủ: