- Lão huynh, hay là thôi đi.
Người nọ lớn tiếng nói:
- Con bà nó, lão tử cả đời không tới thanh lâu, được xem là chính nhân quân
tử, các ngươi còn không tin? Con mẹ nó!
Gã nói xong liền lao thẳng về trước. Mọi người không kịp ngăn cản, trơ mắt
nhìn người nọ lao về thông đạo.
Người nọ vào bên trong vài bước, thấy không có việc gì liền ngửa mặt cười
lớn:
- Nhìn mà xem, đã nói lão tử là người chính nhân quân tử, cho dù Thiên
Hoàng cũng không thể giết. Ha ha! Lão thiên có mắt! Lão thiên có mắt!
Người nọ còn đang cười hả hê, bất chợt một bức tượng đá ở bên nhảy ra,
vung đao chém xuống. Hắn kinh hoàng hét lớn:
- Mẹ nó! Lão tử không đi chơi gái, các ngươi giết nhầm người tốt rồi!
Tiếng hét chưa kịp tắt thì người nọ đã bị tượng đá chém thành hai khúc,
chết thảm đương trường.
Đám người thấy vậy cả kinh. Giang Sung lại nói:
- Ai nguyện ý thử lại?
Kim Lăng Sương nói:
- Chúng ta giết người như cỏ rác, việc xấu làm không kể xiết. Chắc không
có ai qua được.