Lý quản gia giữ lấy vai tiểu hài tử, hơi thở nặng nhọc:
- Thiếu gia… ngươi… ngươi nhanh chạy đến bò vào lỗ chó phía sau trốn
đi! Ngàn vạn lần không được quay đầu nhìn lại!
Nó còn định nói thêm thì Lý quản gia đã dùng chút hơi thở cuối cùng đẩy đi
rồi quát:
-Chạy!
Tiểu hài đồng bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo chạy nhanh ra ngoài, đang định
quay đầu nhìn lại thì đã nghe từ xa truyền đến một tiếng “Á” thật to. Tiểu
hài đồng nhận ra đây là tiếng của cữu mẫu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy
hết sức sợ hãi, hoảng loạn ôm đệ đệ bỏ chạy.
Còn đang chạy thì đã nghe một tiếng quát từ phía sau:
- Tiểu tử thật lớn mật! Còn muốn trốn!
Người nọ nói xong liền vung đao bổ xuống người tiểu hài đồng, nhưng may
mắn thay nó nhanh chóng chui xuống dưới gầm bàn, nhát đao chém hụt đã
bổ đôi cả cái bàn gỗ.
Tiểu hài đồng lăn một vòng chạy về hậu viện, đệ đệ nó đang ôm trong lòng
không chịu nổi khóc to thành tiếng. Tiểu hài đồng vừa kinh vừa sợ, nửa bò
nửa lăn về phía hậu viện.
- Tiểu bằng hữu, ngươi chạy đi đâu?
Nghe thấy lời này, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng tiểu hài đồng cũng đã hiểu
được không còn hi vọng nữa. Nó ngẩng đầu lên, liền thấy một nam tử lạnh