lùng đang ngồi trên cái ghế thái sư bày sẵn trong hậu viện, sau lưng hắn còn
cả một đội quân sĩ, sắc mặt mỗi người đều rất lạnh lùng.
Nam tử kia bỗng cười lạnh lùng:
- Tiểu bằng hữu không nên chạy loạn!
Tiểu hài đồng nhìn gã thanh niên trước mặt, trong lòng nó vô cùng lo lắng
và sợ hãi. Lúc này, binh lính hai bên bắt đầu xông đến bắt lấy nó.
Tuy rất sợ hãi nhưng nó vẫn biết rõ, nếu để bọn chúng bắt được thì chỉ có
con đường chết. Tiểu hài đồng liền ôm đệ đệ chạy về phía lỗ chó mà Lý đại
thúc đã chỉ lúc nãy. Nơi này là chỗ mà ngày thường nó tuyệt đối không
được bén mảng tới. Nhưng lúc cận kề cái chết, không ngờ đây lại là nơi duy
nhất có thể cứu mạng nó.
Lúc này nó giống như một con chó nhỏ, liều mạng chạy về phía lỗ chó.
Tiếng quân sĩ la hét vẫn văng vẳng bên tai, một tay ôm chặt lấy đệ đệ, một
tay kéo miếng trúc che cái lỗ chó sang một bên rồi lập tức chui vào.
Đám binh sĩ phía sau thấy nó chui vào trong lỗ chó liền lớn tiếng hét:
- Chết tiệt! Tên tiểu quỷ chạy rồi!
Không kịp làm gì khác nên có người cũng chui vào trong lỗ chó.
Tiểu hài đồng ôm chặt đệ đệ vội vàng bò ra, bất thình lình nhìn thấy hai cái
ống quần chắn trước mặt. Nó đưa mắt nhìn trộm ra bên ngoài liền thấy trên
phố lúc này đầy ắp quan binh, trên tay ai ai cũng cầm thiết đao sáng loáng,
nó biết rõ lúc này ra ngoài chỉ có con đường chết.
Bất ngờ sau lưng vang lên một tiếng người mắng chửi: