- Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi nghĩ chạy thoát được sao.
Tiểu hài đồng giật mình quay đầu lại, liền thấy một bóng người dữ tợn đang
bò đến gần. Hoàn toàn hết cách rồi, bây giờ tiếp tục bò ra thì càng nguy
hiểm hơn. Một tiểu hài đồng như nó đến lúc cái chết cần kề, rốt cục cũng
bật khóc sướt mướt.
Bỗng nhiên một tiếng nổ “ầm ầm” truyền đến, bức tường cao phía ngoài từ
từ sụp xuống, đè thẳng lên đám binh linh đang đứng trong nội viện, ánh mặt
trời rực rỡ chói mắt chiếu lên khuôn mặt tiểu hài đồng. Nó kinh ngạc ngẩng
đầu nhìn lên đầu tường, chỉ thấy một bóng người thân mặc áo choàng, tay
cầm trường kiếm, ngạo nghễ nhìn xuống đám binh lính bên dưới.
Vài tên quan quân quát to:
- Phản tặc tới rồi! Mọi người nhanh lên!
Hàng ngàn mũi tên nhanh chóng được lắp vào dây cung, vô số binh sĩ quỳ
dưới đất vươn cung bắn thẳng vào nam tử đang đứng bất động trên tường.
Người kia liền nhảy xuống, áo choàng vung lên đẩy bay tất cả các mũi tên
đang bắn đến. Hắn gầm to một tiếng liền vung kiếm đánh thẳng vào đám
binh sĩ, một tên vung đao đón đỡ lập tức bị chém thành hai đoạn. Đám binh
sĩ cực kỳ kinh hãi, từng bước lui về phía sau.
Nam tử nọ ôm lấy lúc này, trầm giọng nói:
- Ta là Phương Tử Kính, là bằng hữu của Tần đại đô đốc phụ thân ngươi,
mẫu thân ngươi đâu rồi?
Tiểu hài đồng lệ ngấn quanh mắt, giọng run run: