Chính là hai hàng chữ “Thần thai bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân
long hải trung sinh.”
Ngũ Định Viễn ngẩn ra thốt lên:
- Đây không phải là hai hàng chữ trong Thần Quỷ Đình sao? Sao giờ lại
thấy nó ở đây?
Hắn mở to miệng, trong thoáng chốc trong đầu hiện lên ý niệm:
- Ta không phải ở nơi địa ngục. Ta còn sống, lại còn đang trong Thần Cơ
Động nữa!
Trong lòng nghĩ vậy, bất giác vui sướng đến độ hoa tay múa chân, cười to:
- Thật quá tốt, ta còn chưa chết, ta còn chưa chết! Ha ha!
Qua thật lâu, Ngũ Định Viễn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn vươn tay sờ mặt,
cảm nhận thân thể mình vẫn hoàn hảo thì niềm vui sướng lại được nhân lên
gấp bội, trong lòng sinh ra ý niệm cầu sinh mãnh liệt. Muốn nhanh chóng
rời nơi này, thoát khỏi độc thủ của đám ma đầu lòng lang dạ sói kia.
Ngũ Định Viễn nhìn về cửa đá xa xa, thầm nghĩ:
- Nếu bây giờ ta rời hang đá, nhất định sẽ chạm mặt đám người Giang
Sung. Nên đi quanh xem xét như thế nào, xem còn lối ra nào khác chăng?
Hắn khôi phục lại sự linh mẫn tỉnh táo của một bộ khoái. Ra ngoài cửa là
một đường hầm ngầm dài tối đen khó có thể phân biệt phương hướng. Ngũ
Định Viễn nhíu mày, muốn tìm đuốc đốt lửa thì thấy đường hầm ngầm lại
chậm rãi sáng lên. Hắn ngây người một lúc, nghĩ: