Vừa đề khí, thoáng chốc một dòng nhiệt khí từ đan điền trào ra khắp tứ chi
bách hài. Luồng nội lực này vô cùng mạnh mẽ, hơn xa nội công hắn từng tu
luyện gấp trăm ngàn lần, Ngũ Định Viễn hoảng sợ thầm nghĩ:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại trở thành thế này?
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đúng ra phải chết trong Minh Hải mới
đúng, sao giờ lại ở chỗ này? Hắn thầm nghĩ:
- Phút cuối đã xảy ra chuyện gì? Diễm Đình cùng Trác Lăng Chiêu đâu?
Bọn họ đang ở nơi nào?
Hắn cúi đầu nhìn cái ao nọ. Chỉ thấy làn nước ao có màu tím nhạt, lại phát
ra lân quang, có một tấm bia cắm ở trước ghi bốn chữ “Ao báu Phục Hy”.
Ngũ Định Viễn lẩm bẩm:
- Thì ra ao này gọi là “Phục Hy bảo trì”, không biết nó có liên quan gì đến
luồng nội lực cổ quái trên người ta?
Hắn quay đầu nhìn trái phải một lúc, phát hiện bản thân đang ở trong một
căn phòng đá rất lớn có hình ngũ giác. Đỉnh phòng là hình tròn, vách đá đối
diện có khắc ba chữ rất to: “Nhân chi tâm”.
Ngũ Định Viễn lấy làm kì lạ, lập tức nhìn quanh các vách xung quanh. Lại
thấy có khắc bốn hàng chữ: “Nghĩa chi can", "Tín chi thận", "Trí chi tỳ",
"Dũng chi đảm”
Chợt nước ao như phản chiếu ánh sáng tím nhàn nhạt. Ngũ Định Viễn
ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh phòng có ánh sáng tím mờ ảo chuyển động.