- Là chuyện gì ? Sao bóng đêm bỗng sáng lên như vậy?
Đang còn nghi hoặc thì đường hầm ngày càng sáng rực, có thể thấy rõ ràng
mọi thứ. Hắn quay đầu nhìn vào phòng đá, thoáng chốc hào quang chói mắt
khiến hai mắt đau đớn không chịu nổi. Ngũ Định Viễn mới bừng tỉnh đại
ngộ:
- Không phải có ánh sáng, mà là mắt ta có thể nhìn rõ trong bóng đêm!
Không biết cơ thể còn chỗ khác thường nào nữa, trong lòng Ngũ Định Viễn
bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi không hiểu. Chỉ sợ bản thân đã biến thành loài
yêu quái mặt người thân rắn trong giấc mơ kia.
Đang đi về phía trước, Ngũ Định Viễn bỗng cảm thấy sau lưng có một dòng
khí nóng chuyển động. Hắn giật mình quay đầu, thấy có một con vật đang
ngẩng đầu lè lưỡi phun phì phì. Trên thân nó là những chiếc vảy màu vàng,
rõ ràng là một con Kim long!
Ngũ Định Viễn hoảng sợ, biết nơi này có rất nhiều quái vật, liền chạy nhanh
về phía trước muốn trốn.
Hắn không biết phương hướng, chạy một lát thì quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy
con Kim long kia đứng một chỗ, không hề có ý định đuổi theo.
Ngũ Định Viễn kinh nghi bất định, thầm nghĩ:
- Rốt cuộc là quái vật gì, thật sự là rồng hay sao?
Ngày ấy, khi tra xét địa hình bên hồ nọ, hắn và Trác Lăng Chiêu từng gặp
qua một con rắn dài hơn một trượng giống như quái vật trước mặt. Ngũ
Định Viễn nhớ lại những lời cơ mật Giang Sung từng nói qua trong động.